Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011

......................blog??????????????.........

Cuộc sống vẫn mãi tiếp diễn......và có một lúc nào đó, ta đã nhận ra rằng...ta đã đánh mất, đánh mất một điều gì đó rất quan trọng và rất cần cho cuộc sống của ta...nhưng ta cũng chẳng thể quay đầu lại...vì quyết định ban đầu là do chính ta, chính ta đã là người gây ra all.........
Vào lớp học...chỉ có những cái nhìn lén lúc....tại sao??????!!!!!!!
tại sao phải như zậy???!!!!!!!!........tại sao có những quan tâm...mà lại ko dám biểu hiện, thay vào đó là những cái nhìn lén lúc mà thôi.....rồi lại vội quay đi khi bắt gặp một cái nhìn đáp lại......
tại sao ở nhà lại mún nhanh chóng vào trường rồi khi ngồi học lại mún về nhà.......tại sao??????
một từ ngữ t đã ko được nhắc đến trong mấy ngày nay....nó là một khoảng thời gian khá dài và kinh khủng....mf.....giờ đây....mf??????........có phải quá xa....quá xa rồi ko....???.........
còn đâu những quan tâm, những câu chuyện ko đầu ko đuôi khi đến lớp....còn đâu những lúc nhắc nhở ai đó khi kì thi đến gần, còn đâu những cái nhìn nghiêm túc nhưng pha lẫn chút iu thương, còn đâu những tn mỗi khi thấy nhớ nhau, còn đâu............all dường như đã quá xa....đã quá xa t....và dường như nó sẽ ko trở lại được nữa..........
những kỉ niệm ngọt ngào và đáng iu....giờ thay vào all là gì?..........là những giây phút ngồi lặng lẽ rồi chợt bùn khi nghĩ về những gì đã, đang và sắp diễn ra.........
mỗi khi mún ngồi kế nói chuyện...nhưng cũng chẳng thể nói được nhìu như lúc trước...và lại ngồi im trong cái ko khí tĩnh mịch đó....rồi một ai kia lại trò chuyện với một ai đó....t lại cúi mặt gục đầu...ko zám nhìn lên vì sợ ai đó lại thấy cái tâm trạng thật tồi tệ đáng trách của t, và t tỏ ra như mình chẳng hề quan tâm, và giá như lúc đó t vội biến mất hay lãng tai mờ mắt....có lẽ sẽ tốt hơn.....
ai ai cũng đều chê trách t khi biết chuyện của t........người ta nói t thật là............t vội vàng lý giải, nhưng cũng chẳng ai hỉu t đang nghĩ gì và thông cảm cho t......họ nói t là người có lỗi, t là người đáng ghét....phải, tôi là người có lỗi, lỗi của t rất trầm trọng nữa kìa....nhưng.........all những lý giải........all chỉ là vô ích..........
nỗi buồn lại cứ tràn về trong t.......t vội quay đi và tránh mặt họ....bởi t ko mún họ nhìn thấy gương mặt t lúc đó........nó có chút gì đó bùn một chút đau một chút chán chường lại thêm một chút thất vọng........
ngồi trong lớp học........lại im lặng, lại nhìn nỗi bùn trên mặt ai đó và nghĩ về nỗi bùn của chính mình.........thì trong t lại xuất hiện hai dòng suy nghĩ trái ngược nhau.........nên quay lại hay tiếp tục......tiếp tục sẽ rất đau nhưng nếu quay lại..........thì......những chuyện này sẽ mãi tiếp diễn và ngày mai sẽ ntn........và nếu quay lại liệu all có như lúc xưa........???????!!!!!!!!!!!..............
Tại sao t lại như thế này?????????????????????????????????........................tại sao????????????.........

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

Gửi đến...người bạn tôi...!!!....

Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài việc xin lỗi, xin lỗi bạn nhiều...có lẽ do tâm trạng tôi lúc này ko được tốt, tôi luôn cảm thấy buồn vô cớ...rồi lại mặc niệm...Chuyện vừa xảy qua đối với tôi và bạn...có lẽ đối với bạn chẳng đáng gì, nhưng với tôi...??? dường như tôi đã có một cách suy nghĩ và cái nhìn quá khác.......(tôi cũng ko mún tôi như zậy.........)....Tôi biết là những lúc tôi chẳng nc với bạn đã làm bạn buồn, và người buồn cũng chính là tôi bạn àk...!!!...Nhưng biết sao bây giờ, tôi có cảm giác như giữa tôi và bạn nó chẳng như xưa nữa...có phải ko??!!!...Không phải vì tôi giận bạn chuyện gì, nhưng...phải nói sao??!!!....Tôi cũng chẳng biết nói gì mỗi khi nhìn bạn....và tôi biết bạn và tôi đều cảm thấy ko zui như trước.......
Xin lỗi, xin lỗi...vì all những điều ko zui mà t đã mang đến với bạn...cái ko khí ko được tự nhiên như trước.......xin lỗi bạn nhìu lắm.......
Và tôi cảm thấy....gương mặt tôi thích hợp với nỗi buồn hơn là nụ cười...đúng ko bạn...tôi xin lỗi vì hiện tại tôi cũng chẳng biết vì sao tôi lại như zậy..???!!!.......xin lỗi vì tôi đã làm lạc mất nụ cười tươi thật sự cùng với các bạn....
Nhưng tôi sẽ cố gắng tìm lại nó trong thời gian sớm nhất..........???!!!! và mong rằng tôi sẽ làm được.... ^^
Hãy thông cảm và hỉu cho tôi bạn nhé........???!!!!!...........Sr vì all...........

Thứ Hai, 23 tháng 5, 2011

Nơi cư ngụ của tâm hồn......

Tôi sợ ngày mai tôi sẽ lớn....

Nguồn từ Diễn đàn Hạt Giống Tâm Hồn WWW.HGTH.NET: http://forum.hgth.net/showthread.php?t=3469
Tôi sợ ngày mai tôi sẽ lớn


Tuổi học trò cắp sách còn đâu
Áo trắng nhường cho những chiếc áo màu
Rồi cuộc đời sẽ đong đầy nước mắt
.................

Tôi rất sợ ngày mai buồn hiu hắt
Rồi nhìn đời bằng con mắt đăm chiêu
Tuổi thơ ngây sẽ mất mát nhiều dần
Tìm đâu được những ngày thơ mộng ấy
..................
Tôi rất sợ ngày mai tìm không thấy
Nét hồn nhiên áo trắng hôm nay
Tuổi vô tư chìm đắm với tháng ngày
Hồn lạc lõng trong lòng nặng trĩu
....................
Tôi sẽ hết bên mẹ hiền phũng phịu
Nũng nịu đòi xin mẹ đi chơi
Ngày mai ơi xin đừng đến trong đời
Vì tôi sợ...ngày mai tôi sẽ lớn...

.........1 năm....khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng chẳng là quá ngắn...1 năm kể từ ngày tôi đến với cần thơ xa lạ...và đó cũng có nghĩa, nó là khoảng thời gian tôi xa gia đình xa thầy cô bạn bè và xa những kỉ niệm bên mái trường mang tên Cái Bè thân thương........
........Những cành phượng bắt đầu nhuộm một màu đỏ, tiếng ve lại ngân vang, trong khi những cơn mưa mùa hạ kéo về ngày một nhiều hơn....
..........Và tôi chẳng hiểu tại sao lúc này tâm trạng của tôi lại tồi tệ đến thế...vì một ai đó?...hay vì những kỉ niệm của thời học sinh lại ùa về trong tôi.......
........Tâm trạng buồn kinh khủng mà chẳng biết nói cùng ai, cũng chẳng biết nói thế nào cho người khác có thể hiểu được mình...thế là tôi lại tìm đến blog...blog_một người bạn lun chân thành bên tôi, mỗi lúc tôi buồn....
.........Buồn....rồi lại nhớ......
.....Nhớ....Nhớ mỗi sáng lại đạp xe trên con đường quen thuộc đến trường, giữa hai hàng cây trong cái nắng sáng dịu nhẹ....nhớ những giờ ra chơi lại cười đùa tám chuyện bên đám bạn thân thương....Nhớ...ôi nhớ quá!!!...cái không khí được ngồi trong lớp học bên tập thể A14...
.........Nhớ....và nhớ cái không khí nặng nề với những bài tập hóa, để rồi cả lớp lại mặc niệm dường như muốn nín thở....nhớ những câu chuyện không đầu không đuôi và những tiếng cười khúc khích trong lúc thầy nhựt vẫn đang thao thao trên bục giảng, (...biết là thầy biết, nhưng thầy chẳng hề la,,,hihi...thầy nhựt no.1)....nhớ....những lúc chia nhau bài sử để học, rồi khi vào giờ kiểm tra thì lại khe khẻ đọc cho nhau chép câu trả lời....nhớ những giờ địa đầy căng thẳng trong cái không khí im lặng đến chết người, im lặng là thế...nhưng tim đứa nào cũng tăng nhịp đập...hihi....
........Nhớ những quyển lưu bút chuyền vội tay nhau khi sắp kết thúc năm học....nhớ những lời chúc nhau và những cái ôm của nhỏ bạn thân trước lúc thi tốt nghiệp và đại học....
........nhớ........nhớ quá........
..........Và có lẻ, nhờ lời chúc đó mà bây giờ tôi đã là sv năm nhất của một trường dh ở cần thơ này...ngày xưa còn bé và ngây thơ lắm...!!!....cho rằng học cấp 3 khổ quá...cực ơi là cực...mong rằng sớm đậu dh để có thể thoát khỏi cái địa ngục chứa toàn bài với vở....dh là niềm mơ ước của chúng tôi...cánh cửa dh khó vào nhưng vào được rồi, thì có lẽ sẽ dễ dàng vượt qua....Đó, đó là những suy nghĩ của tôi khi còn ngồi trên ghế của ngôi trường phổ thông cái bè....
...........Nhưng....nhưng tất cả, dường như không như tôi tưởng...con đường dh quá chông chênh và khó đi...mà tôi thì lại một mình trên con đường đó...chẳng ai chia sẻ mỗi khi tôi thấy buồn...thấy hụt hẫng....
Có lẽ nhiều người cho rằng dh rất dễ dàng, cũng đúng đó...nó dễ dàng đối với những ai bất cần hay học cực giỏi...không đến lớp thì cũng chả sao,nhưng không đến lớp thì lại bị trừ điểm chuyên cần mà cũng chẳng hiểu được bài...để rồi cuối kì lại nhìn cái bảng điểm mà méo mặt....mà đâu phải chỉ mỗi chuyện điểm số mới phải lo đâu, còn vô số là chuyện nữa kìa, ngày xưa đi học về là có cơm ăn, chẳng phải dọn dẹp và làm gì ngoài chuyện học và học....bây giờ ở trọ...haizz...chắc là biết chuyện gì rùi chứ...???...chán thiệt.....phải làm sao??? haizz....
........tại sao con người ta phải lớn lên, lớn lên để làm gì...lớn để chứng tỏ mình trưởng thành sao??....không...lớn để biết khổ, lớn để tập quen dần với cuộc sống đầy bon chen và vị đắng...và lớn để thời gian xóa nhòa kí ức của tuổi thơ....
.........có phải như zậy không...???......người khác nghĩ ntn nhỉ..?...nhưng với tôi...lớn để hiểu rõ hơn về cuộc sống, lớn để nếm trải mọi hương vị của cuộc đời này....đau khổ, zui buồn...có xen cả đắng cay...? nhưng điều quan trọng hơn hết là...lớn lên để nhận ra và trân trọng hơn những kỉ niệm mà mình đã có của thời học sinh....để một mai trên đường đời quá mỏi mệt và chẳng biết phải làm gì...thì tôi lại nhớ....nhớ về quãng đường của một thời áo trắng...và bên cạnh tôi là những người bạn thân yêu luôn ủng hộ mỗi khi tôi vấp ngã....
.........Và có phải đó là nơi cư ngụ suốt cuộc đời của tâm hồn tôi...????!!!!.........




     
A14.........MY LOVE.........

Thứ Hai, 16 tháng 5, 2011

Viết cho tan nỗi nhớ......

 Bạn bè bảo là quên đi, quên cái người ấy đi, nhưng làm sao mà quên được dù họ chỉ là người dưng. Trước khi là người thương, họ là người dưng, và sau khi là người thương họ cũng chỉ là người dưng.



Mấy  hôm  nay  lại  nhớ  về  một  người, cái  số    điện  thoại  không  bao  giờ  lưu  nhưng  chưa  bao  giờ  thoát  khỏi  đầu  mình  kể  từ  khi  nó  chui  vào . Có  những  khi  muốn  nhìn,  muốn gặp, nhưng  rồi  lại  chẳng  dám. Vì  cớ gì  ư? Vì kiêu  ngạo  của  một  cô  gái  hay  vì....
Cái  sự  nhớ, dường  như  là  bất  tận, ngay  cả trong  giấc  ngủ, nó  xuất  hiện  ngay  cả  khi  vô tình  có  ai  đó  nhắc  đến  cái  tên  trùng  với  tên của  người  khác, hay  chỉ  một  chi  tiết  nào  đó  có  liên  quan  thôi  là  lại  nhớ. Nhiều  khi, cũng không  hiểu  vì  sao  lại  nhớ  đến  vậy. Mặc  dù đúng  là  mình  đã  bị " tình phụ",  đúng  là  lòng  tự  trọng  bị  đánh  cho  tả  tơi, nhưng  rồi ... khi cơn  giận  dữ  qua  đi,  lòng  lắng  lại  và  lại  nhớ. Phải   chăng  là  vì  cái  nỗi  khắc  khoải  chờ mong  chừng  ấy  tháng  đã  khiến  ta  không  thể nào  quên  một  người - một  người  đã  là  người  dưng.


Có  nhiều  khi  cũng  muốn  tự  minh  oan  cho  những  hiểu  lầm  của  người  ta  đối  với  mình, nhưng  rồi  lại  thấy  chẳng  cần  thiết  nữa.  Đơn giản  là  họ  không  thương  mình  thì  mọi  cố  gắng  của  mình  cũng  chỉ  là  vô  ích. Nhưng  để  học  chấp  nhận  cũng  là  cả  một  vấn  đề,  chấp nhận  rằng  người  đó  bỗng  không  thương mình,  chấp  nhận  rằng  người  đó  không  phải  như  mình  vẫn  từng  biết.  Thật  là  khó  khăn! Có  lẽ  vì  thế  mà  vẫn  không  thể  quên  chăng? Có  đôi  khi  sự  tức  giận  khiến  cho  mình  mất bình  tĩnh, muốn  trở  lại  và  khuấy  động  cuộc  sống  của  người  đã  là  người  dưng,  nhưng  rồi, mình  lại  tự  nhủ:  "Thôi, đừng  làm  vậy.  Khi nào  nhớ  thì  viết  ra,  đừng  khuấy  động  để  rồi  lòng  tự  trọng  lại  bị  đập  tả  tơi  lần  nữa".  Uh,  nhớ  thì  vào  đây  và  viết  vài  dòng  vậy....  Viết  cho  đến  khi  nào  nỗi  nhớ  tan  biến  đi.....


................................


Thứ Ba, 3 tháng 5, 2011

Này ...! Cậu cười đi .. cười 1 cái thôi mà ...!


Mái tóc dày, rối bù và xoăn tít đang bay bay trong gió, làn da đen rám nắng chi chút mụn, đôi mắt cận to đùng trên cái miệng thừa răng, 1 thân hình khẳng khiu chỉ có da bọc xương cộng với cơ thể chứa số Vi-ô-lông nhiều kinh khủng. Tất cả đã tạo nên con người nó - một đứa con gái 17 tuổi- cực kì xấu xí và..kinh dị vô cùng.
 
Nhưng đối lập hoàn toàn với những đứa con gái khác. Nó thậm chí chẳng bao giờ thèm bận tâm hay xấu hổ về ngoại hình ko - hoàn- hảo của mình. Nó tự tin nói, tự tin cười, tự tin đùa nghịch và làm những gì nó thích. Lỡ thấy có ai chỉ trỏ hay bình phẩm, nó cũng sẽ chỉ mỉm cười và nói: - "Có sao dùng vậy thôi mà." Cũng vì lẽ đó mà dần dần, bạn bè không còn ái ngại hay nhìn nó bằng ánh mắt thương hại như trước nữa. Ừ ! Mà xấu... vốn dĩ có phải là cái tội đâu.
Và đáng ra, cuộc sống của nó vẫn sẽ tươi đẹp và tràn đầy sắc màu như thế, nếu thằng con trai đầu tiên nó đem lòng iu mến không lạnh lùng phang vào mặt nó những câu rất phũ phàng rằng..:
- Con gái j` mà xấu ...kinh khủng khiếp. Đã thế lại còn nhăn nhở cả ngày. Cậu coi lại cậu dùm đi. Nhìn ớn lắm, ai mà dám yêu chứ, hả ?

Đấy ! Gáo nước đá đổ một cách không thương tiếc lên đầu nó khiến lời tỏ tình mất bao ngày đêm trăn trở bỗng nhiên thành nỗi nhục. Hắn- thằng con trai đầu tiên nó thích đã khiến nó tổn thương - tổn thương 1 cách nặng nề. Dù xấu xí thế nào thì nó cũng vẫn là con gái cơ mà, tại sao lại nhẫn tâm đến thế...?
Từ ngày tỏ tình thất bại, nó cay đắng nhận ra rằng, Lọ Lem vốn không thể thành công chúa. Và cũng sẽ chẳng có phép thuật nào biến những cố gắng của nó trở nên có nghĩa, nếu ngoại hinh nó...vẫn tàn tạ thế này. nó chán rồì. Hi vọng...ước mơ...Niềm tin vào cuộc sống... Tất cả đều...chỉ thế mà thôi...!
Ngày vào đầu năm học, nó bất giác nhận ra rằng, nó không còn muốn...mỉm cười. Với bất kì ai. kể cả bạn bè, nó cũng lầm lì, ít nói. nó thu mình vào vỏ ốc do chính mình tạo ra. Nó hoàn toàn không cần ai hết. Trong mắt mọi người, nó nghĩ mình cũng chỉ là 1 con ngốc - thế thôi !


Và có lẽ, cũng bởi vì từ lâu, nụ cười không còn xuất hiện trên đôi môi nữa nên nó vinh quang nhận đc biệt danh Cô - gái - duy - nhất- không -biết- cười ( ít nhất là trong cái lớp này ). Bạn bè trước kia của nó, ít nhiều cũng hiểu nguyên nhân nên càng không muốn khơi lại nỗi đau ngày ấy. Cứ thế nó sống với cô đơn. Nó quên mất sự tự tin, nó đánh rơi cả nụ cười..mà cũng không hề có ý định đi tìm lại.
Những ngày âm thầm đến lớp rồi lại lủi thủi về nhà nhanh chóng biến nó thành một con robốt không cảm xúc. Nó lạnh lùng, âm u...và có phần đáng sợ. Nó thay đổi hoàn toàn đến mức, tất cả những người từng quen nó...đều không thể nhận ra. Vẫn tưởng những ngày tháng vô vị và tẻ nhạt ấy sẽ đi theo suốt cuộc đời của nó, nhưng lại thêm 1 lần, trang sách số phận đc mở ra. Mà điều nó không mong muốn lại chính là, cái kẻ đã dám làm xáo trộn tung lên cái mớ "uất khí khó tan" ghê rợn và hỗn độn trong cuộc đời của nó lại là 1 tên con trai- 1 tên con trai siêu đẹp và... chỉ vừa mới chuyển vào lớp
- Wêi ! Này ! Này! Này!
Đây là lần thứ một trăm lẻ một hắn quay xuống nhìn nó và cười toe toét thế này
- Gì ? - Nó lầm lì ngước lên nhìn tên con trai bằng ánh mắt không một chút cảm tình.
- Cậu cười đi ! ( Đấy, bản tính tí tớn của hắn là cứ thích lo chuyện bao đồng - cái tính mà nó ghét cay ghét đắng)
-Down à ? - Nó trả lời cộc lốc
- Đây là lần thứ bao nhiêu cậu nói câu này rồi ấy nhỉ ?
- Có liên quan gì đến cậu không ?
- Có chứ ! Mình là ...bạn cơ mà.
- Vô vị..! - Mặt nó bỗng lạnh tanh. Tự nhiên nó thấy dị ứng với 2 từ Bạn Bè đc phát ra từ miệng bọn con trai quá.
-Này, này ! Tớ không biết lí do gì làm cậu như thế , nhưng con người đặc biệt ở chỗ có thể biểu đạt cảm xúc qua nụ cười. Cậu thế này....nhìn chẳng giống.... con người tí nào đâu.
- Cậu muốn chết à ?
- Ừ! Nhìn thấy cái mặt chán đời của cậu là tớ muốn chết rồi. -Vừa nói hắn vừa thở dài diễn thuyết
- Vậy nên cậu phải cười lên, cười đi, cười một cái thôi mà !
- Cậu im đi ! Phiền phức quá!
Nó hét lên rồi gục mặt xuống bàn. Cảm giác chỉ cần nói thêm 1 câu nào với hắn nữa thôi là nó cũng cỏ thể phá điên lên được. Hắn là cái tên con trai đáng ghét, vô cũng đáng ghét. Vì hắn toàn lải nhải những điều nó chẳng muốn nghe. Mà không hiểu hắn hứng thú gì ở một đứa suốt ngày lầm lì như nó mà cứ hở chút thời gian nào là hắn lon ton bò xuống....tìm và trêu chọc nó không ngừng. Nó căm thù nhất là cái bản tình ca " Cậu cười đi " đc lặp đi lặp lại mỗi khi gặp hắn. Ưm...! hắn nói với nó những câu đó để làm gì cơ chứ ? Nó chẳng cần !



Mà như thế nào đã hết đâu , mỗi ngày hắn nghĩ ra một trò ... quái đản đủ để làm nó ngạc nhiên đến mức tức điên lên.
Như lần hắn lấy trộm xe nó mang về nhà...bạn nó, để rồi tình nguyện ép nó ..."về chung đi, mọi người về hết rồi kìa. Xe cậu có người quen chạy dùm rồi, không mất đâu mà sợ "
Hay có khi hắn lơ ngơ leo tót lên cây hoa phượng gữa trường, rồi thích thú hái 1 nhánh hoa mà hắn kêu " đẹp nhất trên Thế giới" để dúi vào tay nó với 1 câu không mấy lãng mạn là...
-Nhận đi, tặng đấy.
Để rồi vừa nghe thấy lời nó nói " Chẳng thèm " thì đã phải hốt hoảng co giò bỏ chạy vì bác quản sinh đang đuổi theo sát nút với 1 bản kiểm điểm thật hùng hồn " bẻ cành hái lá, phá hoại của công, làm ồn trường lớp và nghịch hết cả phần người khác " - Mà người gián tiếp gây ra tội lỗi của hắn là nó. Thế có khổ không !



Thê thảm hơn, nó cón phải chứng kiến biết bao ánh nhìn + lời bình phẩm của bạn bè khi hắn hiên ngang viết giữa màn hình lớp học( là cái bảng ấy mà ) một câu hơi bị rùng rợn ( đã thế lại còn cố tình tô thật đậm )
Công chúa ơi ! Cười đi, cười 1 cái thôi mà !
................
Nó ghét hắn. Hắn là kẻ chuyên phá hoại khi đã dám làm đảo lộn hết cuộc sống vốn không lấy gì làm tốt đẹp đang diễn ra từng ngày của nó. Thế nhưng , mỗi lúc buồn hay thấy cô đơn, nó lại không thể nào thôi nhớ hắn. Mà khổ cái từ ngày không biết cười, thì lúc nào nó chẳng thấy cô đơn....Thế nên tần số nhớ người ta cứ gọi là... tăng lên vùn vụt. Thế có bực không cơ chứ ?
Ngày hôm nay cũng vậy, nó chuẩn bị đến trường như thường lệ với tâm trạng sẵn sàng chiến đấu với cái kẻ lắm chuyện kia. Nhưng sắp vào học rồi mà hắn vẫn chưa thấy đến. Chiếc ghế nhỏ nhỏ xinh xinh phía trước bất giác thiếu một người khiến lòng nó thấy trống vắng vô cùng. Nó - lần đầu tiên từ khi bước chân vào lớp - cuối cùng đã chịu chủ động lân la hỏi chuyện bạn bè, mà đề tài + đối tượng làm cho nó chịu mở lời lại không ai khác ngoài cái tên con- trai- đáng- ghét- số- một -trên -thế -giới ( trong mắt nó ).

- Ổng nghỉ rồi. Nghe nói là ốm liệt giường, dậy không nổi chứ đừng nói là đi học.
Một phút hoang mang và lo lắng nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ con người nó. Bao nhiêu câu hỏi cứ thi nhau đấm đá để giành chỗ xuất hiện trong đầu. Nó không còn đủ một giây nào để bình tĩnh nữa. Nó xin địa chỉ thằng con trai ấy và vội và lao ra khỏi lớp ngay khi tiếng trống báo giờ học đầu tiên vừa được vang lên.
- Ui zda! Đau quá !
Nó ngoái lại cái đứa trời đánh nào dám làm cản trở trái tim đang như lửa đốt của mình. Nhưng chưa kịp nói gì thì kẻ bị nó choáng ( là hắn đấy ) đã nhìn nó và cười toe toét ( dù không bò dậy nổi ) :
- Wêi ! Đi đâu mà vội thế ?
- Tôi...Tôi...Mà cậu điên à ? Đã ốm gần chết sao còn đi học - Nó gắt lên.
Thằng con trai nhìn nó rồi khẽ cười hì hì cất tiếng
- Vì tớ sợ...tớ nghỉ học lại có người quên mất công thức đơn giản mà tớ mất bao công sức mới nhồi nhét được vào đầu cậu ấy.
- Công thức gì ? - Nó khẽ nhíu mày. .
- Cậu cười đi !



Một phút đi qua, vẻ xúc động đến ngẩn ngơ thoáng hiện ra trên khuôn mặt nó. Nó nhìn hắn, hơi thở vẫn còn yếu ớt mà trong đầu lúc nào cũng phải nghĩ đến một đứa con gái ...chẳng ra gì. Bỗng nhiên, nước mắt nó rơi. Nó nhoẻn miệng cười với tất cả những nỗi đau buồn tủi hờn từ lâu luôn chất chứa. Thằng con trai đáng ra phải nằm liệt giường - là hắn- đứng trước mặt một người con gái đặc biệt đang vừa cười vừa khóc mà tự nhiên bối rối không biết làm sao. Rồi nghĩ thế nào hắn tới gần, ôm lấy nó và thì thầm một câu gì đó làm 2 má nó chợt đỏ bừng lên ngượng ngập. Nó sửng sốt nhìn cái tên đang nhe răng đầy ranh mãnh và bất giác phì cười, cười thật tươi trong khi nước mắt vân không ngừng chảy. Đã rất lâu rồi nó mới nhận ra rằng nụ cười cũng có thể làm hai trái tim gần nhau đến thế, dù tụi nó chằng nói ra những lời hoa ,mĩ ngọt ngào. Đâu đây, cơn gió bỗng thổi qua, mát lạnh, hòa lẫn niềm vui và nụ cười của kè đang yêu. Văng vẳng trong nắng sớm có tiếng chim khẽ hót, có lời tỏ tình ngốc nghếch và cả giọng thằng con trai vang lên như nhắc nhở " - Cậu cười đi ! Cười một cái thôi mà !... "



                                       ........................!!!! ^^


Sợ ngày ta đi lạc..........

- Nhớ cậu lắm!
- Ừ, tớ cũng nhớ cậu lắm!

Tin nhắn được gửi trả lại tớ, chỉ vài chữ thêm bớt ở đầu và đuôi. Nhớ tớ thật, hay chỉ là một hành động...báo cáo thụ động mà thôi?
Cậu lúc nào cũng là một chàng trai đáng yêu và rất đáng để tự hào. Ba mẹ, thầy cô, bạn bè và cả tớ, tự hào vì có cậu. Những bằng khen, huy chương thành tích gom góp từ các giải thể thao hay những kì thi học sinh giỏi giăng ngập phòng cậu. Những công việc, dự án kéo cậu dịch chuyển khắp nơi, mọi người trông đợi cậu còn tỏa sáng nhiều hơn thế. Thật lòng, tớ ngưỡng mộ cậu biết bao nhiêu…
…Nhưng từ lúc nào công việc đã chen vào ở giữa tụi mình nhỉ, cậu trả lời tớ đi.
Từ lúc nào mà cậu chỉ còn toàn là công việc. Giữa những cuộc hẹn là liên tục bàn chuyện qua điện thoại, là tớ ngồi bó gối nhìn cậu hí hoáy bên laptop mà buồn xo. Là niềm hớn hở kể chuyện bị ngắt ngang vì gương mặt cậu ngơ ngác” Cậu vừa nói gì cơ?”. Là đang thích thú tính rủ cậu đi ăn chỗ quán quen thì bị tạt ngay gáo nước lạnh “Về sớm thôi nhóc, tớ còn phải soạn cho xong bản báo cáo”. Là lâu lâu cậu lại hoãn một buổi hẹn hò chỉ vì công ty đang sắp ra một kế hoạch mới. Tớ đã rất nhiều lần dặn lòng mình là yêu cậu nhiều hơn chính bản thân tớ, nhưng làm sao có thể khiến cho tim tớ ngừng xót xa?


 
Từ lúc nào mà tụi mình chẳng còn có thể gặp nhau mỗi ngày như lúc trước. Là 2 ngày, rồi 4 ngày, rồi thôi thì cứ gom hết việc một tuần hẹn một lần nhé. Từ lúc nào mà những buổi dạo phố được tớ dành cả buổi chiều chọn váy đẹp, trở thành một dịp tổng kết và kiểm kê kể lể mỗi cuối tuần? Biết rằng một cậu con trai sẽ có nhiều thứ để lo hơn là những chuyện như thế, nhưng sao tớ vẫn ước gì cậu là một người bình thường thôi nhóc ơi.


 Từ lúc nào mà tụi mình đã thôi không còn nhớ đến lãng mạn nữa. Tớ đang bắt đầu thèm đọc những tin nhắn ngọt ngào một thời tớ luôn miệng chê…sến. Tớ cũng đang dần ghen tị với nhỏ bạn cùng phòng vì cái anh người yêu “rảnh rỗi” lúc nào nó buồn cũng có mặt cạnh bên. Và tự nhiên khi đọc một dòng khoe khoan hạnh phúc của một ai đó trên facebook lại thấy mình tủi thân vô cùng. Giá như có thể cho tớ chen vào cuộc sống bận rộn của cậu một tí nhóc nhỉ?
Từ lúc nào mà tớ cũng không thể ở bên chăm sóc cậu như trước. Khuya lắc khuya lơ, vẫn thấy treo trên yahoo một dòng status toàn công việc, tớ vào nhắc cậu ngủ đi “Việc còn nhiều quá nhóc ơi…”. Buổi chiều, chỉ kịp nhìn thấy cậu trước cổng, “Dạo này cậu xanh xao quá!”, “Ừ, về đường cẩn thận nhóc ơi”. Một cái vẫy tay chào rồi mất hút giữa đường Sài Gòn toàn là xe và xe….


Thương cậu nhiều hơn là trách giận, nhóc biết không?
- Nhớ tớ không?
- Nhớ chứ nhóc!
Cậu trả lời tớ vội vàng giữa những phút giải lao của công việc. Nhưng chàng trai tội nghiệp của tớ, dù sao vẫn khiến tớ an lòng. Vì mỗi lần tớ…nhắc nhở như thế, nghe cậu nói lại tiếp tục nuôi trong mình những ấp ủ mong manh…
Viết những dòng này không phải là để cậu cảm thấy ngột ngạt, cũng không phải là tớ trách cứ hay suy diễn lung tung, càng không phải là tớ đang đi ghen với…cái máy vi tính của cậu. Và xin cam đoan là mặc dù mọi người lời ra tiếng vào về một người thứ ba, tớ hứa là tớ vẫn tin tưởng và yêu thương cậu.
Tớ viết ra điều này, để nhắc cậu đừng cho tình yêu mình đi lạc, khoảng cách quá nhiều sẽ khiến mình vô tình với nhau.


Thế nên, bất cứ lúc nào cảm thấy nhớ đến tớ, chỉ cần đơn giản gửi cho tớ một icon mặt cười để tớ biết được không?......

                     
               

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2011

Hạt giống tâm hồn...!!!!....


Tớ thích cậu đủ để....



Vừa đủ để yêu thương....



Lời nhắn nhủ đến từ trái tim....



Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

Tớ muốn là tớ...là tớ...cậu àk....!!!

...Đã 3 ngày trôi qua, mà sao tâm trạng tớ chẳng khá lên bao nhiêu...hả cậu...??....!!
Nghĩ về cậu...rồi tớ lại chán ghét cái suy nghĩ của chính mình...tớ lại bù đầu vào bài vở, tớ thật ngốc nghếch khi nghĩ rằng học có thể giúp tớ thôi không nghĩ về cậu...những bài hóa hữu cơ hay xác suất thống kê cứ làm đầu óc tớ rối bời...để rồi tớ lại nghĩ về cậu...



Tớ miên mang những suy nghĩ về cậu trong đầu...mỗi sáng thức dậy,tớ đều chợt bàng hoàng nhận ra rằng...tớ và cậu đã...hết rồi..., và ngồi trong đóng chăn gối một lúc lâu, tớ biết tớ buồn...tớ buồn cậu àk....
Hàng ngày đi học...cười nói bên bạn bè, có lẽ tớ được xem là người vui vẻ và hay gây cười cho người khác nhất...tớ cười nhiều nhất trong đám bạn...mọi người thường hay ngưỡng mộ vì sao tớ lại có thể vui vẻ và lun giữ nụ cười trên môi bất cứ lúc nào như thế...và đám bạn khi cô đơn hay gặp trục trặc trong tình cảm đều tìm đến tớ tâm sự, và nhỏ bạn tớ đã từng nói..." ước gì tôi cũng được như pà, lun zui zẻ ko suy tư "....
Lúc đó tớ lại ngồi im...mặt tớ lại nở lên một nụ cười...nhưng có ai hiểu nụ cười ấy có ý nghĩa gì đâu....
Tớ cười vì tớ ngưỡng mộ chính mình....tớ đã diễn quá hay trong vai trò một người bạn...lun mang niềm vui cho những đứa bạn tớ yêu quí, và tớ cười vì mình đã giả vờ lừa dối bản thân quá giỏi...Vì đâu ai biết rằng, đằng sau những nụ cười khi ngồi tám chuyện với những đứa bạn, lại là những phút suy tư...của riêng tớ...Kết thúc một buổi học, tớ lại tiếp tục chuẩn bị cho buổi thực hành ban đêm...thực hành xong tớ lại lao về nhà...đóng cửa một mình, lúc đó những tâm trạng...mới thật sự là của tớ...
Tớ buồn, tớ luôn cảm thấy cô đơn và buồn tẻ...khi một mình..một nỗi buồn không thể diễn tả cho ai hiểu, nên tớ mới chọn cách giữ nó cho riêng mình...


Hôm nay...tớ lại buồn...và bước đi quanh trường, nơi tớ ở...con đường buổi chiều lặng thinh trong khi tiếng gió, thổi lá bay xào xạc...bước đi thật chậm, người ta thường nói, khi bước chậm là lúc trong đầu suy nghĩ và nhớ...nhớ nhìu lắm...mà tớ đang nghĩ và nhớ gì nhỉ..? tớ cũng không rõ nữa...
Bỗng nhiên bước chân tớ dừng lại bên một gốc đường...tớ ngồi đó, một mình thôi...đám cỏ bên cạnh vẫn xanh như ngày nào, chúng như đang nô đùa trong gió, nhìn lên bầu trời thì mây vẫn xanh và bay nhẹ nhàng bên ánh hoàng hôn đỏ chói của ông mặt trời....mắt tớ chợt nhìn xa xăm, tớ cũng không rõ mình nhìn gì nữa...có lẽ là nhìn vào tận sâu thẫm, nơi con tim tớ đang đập những nhịp nhẹ nhàng...nhưng không đúng nhịp nữa rồi...suy nghĩ về một nơi nào đó sao....??? sao tớ không hiểu nỗi bản thân mình nhỉ...???!!!


Mắt tớ chợt dừng lại...nhìn vào đâu...không rõ, tớ chỉ biết tâm trạng mình đang rất...rất buồn và vô định...( phải nói sao cho người khác hiểu nhỉ..??? haizz...tớ tệ quá)...??!!!
Rồi tớ chợt nghĩ về một câu chuyện mà tớ đã được đọc qua...trong những quyển sách mang tên " hạt giống tâm hồn"...câu chuyện kể về một chuyện tình buồn vì người con gái đã bị người yêu bỏ rơi...nhưng tớ không nhớ rõ vì lý do gì nữa...rồi cô ấy ngồi một mình khóc ở một góc nhỏ nơi công viên...góc nhỏ ít có người qua lại...bỗng có một cụ già bước đến, đưa cho cô ấy một miếng khăn giấy nhỏ và nói...đừng buồn vì những chuyện như thế...người ấy bỏ con là một điều dạy dột...và con cũng không nên buồn nhiều như thế...con gái àk, con nên nhận ra và vui mừng vì con vừa vứt bỏ được một nỗi sầu vì đã trao tình cảm cho một người không quan tâm con...và ta thật tội nghiệp cho ai đó đã bỏ rơi con thế này, và chắc rằng họ sẽ phải hối tiếc vì đã đánh mất một người luôn quan tâm đến họ...như con....hiểu không hả con gái...
rồi cụ già chợt bỏ đi....
( Tớ luôn thắc mắc...tại sao cụ già lại biết chuyện gì đã xảy ra với cô gái...chẳng lẽ...gương mặt buồn bã vì chuyện tình cảm lại dễ  bị người khác nhận ra như thế sao...???...)
....Chẳng hiểu cô gái nghĩ gì một lúc, rồi khẽ nở một nụ cười trên môi, đứng dậy và bước đi nhẹ nhàng...bóng cô đi xa...và khuất dần dưới ánh chiều tà....
Có lẽ...cô đã nhận ra được điều gì chăng...??? 
Nỗi buồn của tớ không giống cô gái ấy đâu, nhưng tớ cũng đang hiểu ra điều mà cô gái đang nghĩ....cậu àk....^^


Mong rằng...mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt đẹp theo thời gian...Và thời gian sẽ cuốn đi tất cả những gì thuộc về cậu trong trí nhớ của tớ....cậu nhỉ !!! ^^



ĐẰNG SAU NHỮNG ĐÁM MÂY...VẪN SẼ LÀ NỤ CƯỜI CỦA ÔNG MẶT TRỜI...PHẢI KHÔNG CẬU...???!!

TỚ MUỐN LÀ TỚ...LÀ TỚ... KHI CHƯA GẶP CẬU....!!! ^^


......................................................


....




Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2011

Điều tớ muốn nói....



...Chiều đạp xe trên đường về...một mình thôi....chợt tớ nhớ đến cậu, người bạn đặc biệt chưa một lần gặp mặt, mà tớ đã quen biết qua lời giới thiệu của nhỏ bạn.Cậu thường hỏi tớ, có phải tớ có tình cảm với cậu không?...và tớ có tình cảm với cậu không nhỉ? tớ cũng thường tự hỏi bản thân mình như thế...và tớ thừa nhận...uhm tớ có tình cảm với cậu đó....Thế nhưng mỗi lần cậu hỏi, thì tớ lại lãng qua chuyện khác hay trả lời sơ sài là...uhm bạn bè tất nhiên là có tình cảm với nhau rồi...Vì tớ biết....cậu không có tình cảm với tớ, nếu tớ trả lời..." có" thì có lẽ cậu sẽ từ chối thẳng thừng với tớ....Có phải tớ đã quá íck kỉ rồi không....Tớ lừa dối cậu, và lừa dối luôn cả bản thân mình...
     Chúng ta đã quen nhau qua một sms của cậu đã gửi cho tớ...
- Bạn ơi cho mình làm quen nhe...!
Một tin nhắn rất dễ thương từ số máy lạ...và tớ đã trả lời
- ok, mà bạn là ai zậy?
Rùi bạn đã thao thao giới thiệu về bản thân mình...và qua một vài tin nhắn, tớ đã nhận ra cậu chính là người bạn mà nhỏ bạn thân hôm trước đã nói với tớ...nhưng tớ không ngờ đó lại là một boy chứ không phải là girl...Và những cuộc trò chuyện qua tin nhắn được bắt đầu từ đó...



Có những ngày, tớ và cậu trò chuyện rất khuya...có khi đến tận 2h sáng, những lúc ấy tớ cảm thấy rất vui...nhưng không hiểu vì sao tớ lại có cảm giác đó....phải chăng cậu là một người bạn thật đặc biệt của tớ nhỉ?....
Rồi thời gian cũng trôi qua, cậu và tớ đã cùng cố gắng và cả hai đã bước vào được cánh cửa đại học, nhưng trớ trêu thay tớ và cậu học ở hai trường khác nhau đã vậy còn ở hai tỉnh khác nhau nữa chứ...nhưng biết sao được, đó có lẽ là do duyên phận của tớ và cậu vẫn chưa phải lúc cho mình gặp nhau chăng....Và từ đó, những dòng tin nhắn cứ thưa dần...làm tớ thấy rất buồn, nhưng tớ cũng chẳng thể thay đổi được gì, vì cậu còn phải lo cho tương lai của cậu nữa...


Nhưng thay vào những dòng tin nhắn đó là khi online tớ lại được nhìn thấy nick cậu sáng đèn...điều đó làm tớ cảm thấy bình yên vì tớ biết cậu vẫn sống tốt, vẫn còn tồn tại nơi nào đó...cùng với tớ...
Online...tớ và cậu vẫn trò chuyện bình thường, hỏi thăm nhau như những người bạn, nhưng cậu biết không...tớ zui lắm, khi mỗi lần cậu là người buzz hoặc trò chuyện với tớ trước, mặc dù cậu từng nói với tớ...ai là người chủ động trò chuyện trước đối với cậu chẳng quan trọng gì...nhưng tớ vẫn mặc kệ...có những hôm online, mún nói chuyện với cậu lắm nhưng tớ chẳng biết nói gì, tớ treo nick đó cho đến tận khuya, mà cậu cũng không thèm hỏi thăm tớ một câu...đúng là cậu quá vô tâm...nhưng đó mới chính là cậu...phải hok?


Có những lần cậu trêu chọc tớ...nhưng tớ lại rất vui...những lời cậu nói làm tớ nuôi thêm hy vọng ở nơi sâu thẩm con tim mình...và tớ đã không ngờ thứ tình cảm đó lại lớn nhanh đến zậy...tớ nghĩ đến cậu...về những lời cậu nói với tớ (mặc dù đó chẳng phải những lời yêu thương như tớ hằng mơ ước...nó chỉ là những lời nói bình thường...) nhưng cũng làm tớ nhớ nhìu đến zậy...
Cậu biết không? tớ đã lun nghĩ về cậu...mỗi khi tớ có chuyện vui, chuyện buồn,...hay chỉ đơn giản là nhà trọ tớ đã mở một buổi tiệc ăn mừng 8/3 như thế nào...tớ cũng muốn người đầu tiên tớ chia sẻ là cậu...cậu có biết không...?...tớ còn nghĩ về cậu...mỗi khi ai đó vô tình nhắc đến tên cậu...và còn nữa...những lúc ngồi học, tớ thả hồn mình và nhìn ra cửa sổ, thì người đầu tiên tớ nghĩ về...đó cũng chính là cậu....



Nghĩ lại thì...tớ và cậu quen nhau cũng gần 3 năm rồi...cậu từng nói những ngày như lễ tết hay sinh nhật gì thì cậu cũng không quan tâm, và đôi khi còn quên cả sinh nhật của bản thân mình nữa chứ...nên năm nay tớ quyết làm một món quà thật đặc biệt tặng sinh nhật cậu, để có thể cho cậu biết rằng...tớ quan tâm cậu và lun là người bạn chân thành bên cậu...Tớ đã bỏ nhiều công sức và thời gian, trong đó còn có cả tình cảm mà tớ muốn gửi tới cậu nữa...quyết tâm thì cuối cùng món quà cũng làm xong....tớ tự hài lòng và thấy zui khi nhìn món quà...và nghĩ đến cảm giác khi cậu xem món quà....cậu sẽ cảm động như thế nào....( tớ thật ngốc...phải ko cậu?)

Cũng sắp đến ngày tớ gửi quà cho cậu....thì cậu lại share với tớ một sự thật...cậu đã có bạn gái (một người cậu quen ở tp...nơi mà cậu đang theo học)...và hai người đang giận nhau nên cậu thấy rất buồn....cậu có biết tâm trạng lúc đó của tớ như thế nào không...nhưng cũng cố mím môi và khuyên cậu nên gọi điện và làm lành với bạn ấy đi....
Thật tức cười đúng không cậu...?!!...tớ không hiểu sao mình lại có đủ dũng cảm nói lên điều đó...và tớ tự khinh bỉ vì lời nói dối của chính mình...tớ thật nhúc nhác vì không dám đối diện với tình cảm của bản thân và luôn dùng những lời nói dối để che đậy cho những cảm xúc đó...
Nhưng tớ không phải là một diễn viên, nên dù tớ có diễn hay che đậy tốt đến đâu thì cũng có ngày cậu sẽ phát hiện ra tình cảm của tớ dành cho cậu...và điều đó đã thành sự thật...cậu phát hiện và hỏi tớ...tớ cũng không biết phải trả lời sao nữa...tớ thật nhúc nhác và thật ngốc nghếch
Phải...tớ đã thật ngốc nghếch khi nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra...và cậu nói đúng...tại sao tớ lại có tình cảm với cậu khi chúng ta chỉ quen nhau qua yahoo mà chưa một lần gặp mặt....và tớ cũng nhiều lần tự hỏi...có tình yêu thật sự khi online hay không?...tớ thích cậu??? hay vì tớ muốn đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi trên của chính mình....hả cậu???
Tớ cũng không biết nữa....có lẽ, đó sẽ mãi là dấu chấm hỏi lớn trong đầu tớ...mà không có được lời giải đáp rõ ràng, vì bây giờ có lẽ tớ và cậu đã hết duyên với nhau rồi...không còn thời gian cho tớ tìm lời giải đáp cho câu hỏi trên...đúng không cậu?....


Và có lẽ...cậu đã nói đúng, cậu nên dứt khoác và tớ cũng phải như zậy...và tớ nên tìm người phù hợp hơn với mình chăng???...lời khuyên của cậu tớ sẽ mãi ghi nhớ...nhưng cậu àk....điều đó với tớ bây giờ là vô nghĩa.....


Rồi ngày mai bình minh sẽ lại lên...bình minh luôn ấm áp...nhưng hoàng hôn luôn buồn và sâu lắng....đối với tớ là zậy, vì tớ thích được một mình....một mình thôi cậu àk...
Và nếu sau này được may mắn có lại tình cảm với ai đó một lần nữa...tớ sẽ không ngốc nghếch đến ngu ngơ như zậy nữa....tớ sẽ tìm một người thật lòng dành tình cảm quan tâm tớ...những hàng dương trong cái nắng hè gay gắt, làm mất đi vẻ đẹp vốn có của nó,  những hàng dương chỉ khoe vẻ đẹp dịu dàng thướt tha pha một chút buồn bã...của nó dưới ánh chiều tà thôi...có đúng không? Và cũng giống như tình cảm phải trao đúng chỗ thì mới đạt đến cái đích cuối cùng đó là tình yêu...đúng không cậu???....
Và bây giờ nghĩ lại....thì...tình cảm của tớ còn quá non trẻ để được gọi là tình yêu...tớ không yêu cậu...mà tớ thích cậu, thích cậu...một chút, một chút thôi...nhưng nó đủ làm cho cậu trở thành một người thật đặc biệt trong tim tớ.....
Và bây giờ...cậu cũng đã thật may mắn khi đã tìm thấy một nữa của mình...tớ mong cậu hãy biết quý trọng những gì đang thuộc về mình, để nó sẽ là của mình mãi mãi...cậu nhé....
Chúc cậu luôn hạnh phúc và vui vẻ....
Gửi đến người bạn thân thiết mà xa lạ của tớ....!!! ^^
LIỆU CÁI ĐÍCH ĐẾN CUỐI CÙNG CÓ PHẢI LÀ...ĐÂY CHĂNG...??!!!...